MỘT THỜI ĐẠN BOM..MỘT THỜI HÒA BÌNH



Khi tôi đến hố bom đà tắt lửa

vũng nước uyên nguyên trong vắt gọi mừng

rừng chở che từng căn hầm nhỏ

dây mắt mèo xanh mái lá Trung quân


                          Rau tía dền liêm liếp hố bom

như hóa giải niềm đau chinh chiến

bát cơm Trường Sơn ngọt ngào vị biển

hạt muối cay ấm bữa sa trường


                          Giọng ai hò...thao thức tiền phương

tiếng đàn gáo véo von chiều binh trạm

túi cóc ba lô đen ngòm khói đạn

chan chứa ân tình giấy bút em trao


                          Đêm hướng về tiếng súng tiền tiêu

nghe nước mắt lưng tròng mi mẹ

mười tám đôi mươi căng tròn sức trẻ

đã mấy ai hóa đá chờ chồng


                           Khói lửa mịt mù tô thắm thủy chung

đi hết gian nguy tài hoa chiến thắng

đường tiếp bước bảy ngày gạo ẩm

nối giang sơn những trái tim hồng


                   Chiều binh trạm


phanthanhminh

Tìm hoàng hôn kém màu tươi
tìm em hăm tám..ba mươi thật thà
tìm hàng liễu rũ thướt tha
tìm đôi mắt háy bên nhà người dưng

Đi hoài chắc cũng mỏi chưn
ngồi lê giữa chợ rưng rưng ly chè
thôi thì ta nói ta nghe
nghe người xa lắc hăm he cạo đầu

huongxuacondau

tìm mô ai biết tìm mô
phương trời xứ lạ mơ hồ hay chăng!?
sương mờ phủ lối giăng giăng
ngườii đi tìm sẽ có trăng cùng về!
đường dài mỏi gối lê thê
quê người xa lắc con đề nhọc nhằn
biết tìm là rất có khăn
hỏi ai chặt dạ băn khoăn nản lòng
giữa trời đất quá mênh mông
khuất sau làn khói là không thấy người
liễu sầu hoa kém màu tươi
xứ mô ai biết là người ở đâu!

phanthanhminh

Cảm ơn thơ...ướp ngọt ngào
Hèn chi chẳng trách ta sao thiếu...đường
Giận thì giận
thương thì thương
Mai kia mốt nọ biết phương mô tìm

MinhThơ

có biết chi đâu tháng năm này
đạn bom bùng nổ khói mờ bay
hòa bình lập lại niềm vui mãi
ấm êm thanh thản những tháng ngày

hỡi người anh ấy nơi miền đất...
thơ mãi tuôn lời ngất trời mây
làm trái tim ai như sống dậy..
qua rồi những ngày tháng đắng cay!

Phan Thanh Minh

Kính Anh Đức Đát

Anh vẫn viết khoẻ cảm ơn anh đã ghé thăm nhà

Nguyễn Đức Đát

Gửi anh PhanThanh Minh

Bài thơ nhiều cảm xúc chiến tranh lắm. Ký ức ở rừng đầy gian khổ lại bùng lên trong tôi. Cảm ơn anh nhiều. Thân ái.