EM CÀI DÂN CA LÊN NGỰC..ĐẢO



Em cài dân ca lên ngực đảo

ví dặm thương..

biển chẳng cầm lòng

đêm nghiêng ngả không vì giông bão

câu hò đã hóa nhớ mong


                                    nhìn em như có cả non sông

nét lượn nét cong ngọt ngào cây trái

ngực ắp gió hồn quê gói lại

áo nâu non đảo hóa đất liền


                                    chỉ se rồi chẳng dám tra kim

ngập ngừng nửa môi miếng thơm là lạ

sợi đắn sợi đo quấn vào chí cả

trái tim ơi..

có thể đợi chờ


                                    bẻ gãy khát khao bóp chết nghi ngờ

chỉ biển hiểu vì sao sang sáng

cởi áo trao ai..

mai này giã bạn

đảo ơi người ở người về


                                   Có em đảo hóa đất liền

phanthanhminh

N.Tiến thân ái

Cảm ơn bạn ghé thăm

Nguyễn Ngọc Tiến

nhìn em như có cả non sông

nét lượn nét cong ngọt ngào cây trái

ngực ắp gió hồn quê gói lại

áo nâu non đảo hóa đất liền

Wwowwowo khổ thơ này với tôi thật tuyệt vời.

Thâm mến

NNT

\\\\\\\\\\\

\\\\\\\