ĐÀNH VẬY THÔI




Các em tranh nhau tìm thuyền tìm bến

ta như sông âm ỉ chảy trong lòng

đời ngược xếch không đi mà đến

cái không thèm

tự dẫn xác..
                             khỏi mong


                             tình như gió thênh thang trên đồi trọc

cứ gì đâu phải hất tung bụi mù

gặp cọng cỏ cũng thấy mình hạnh phúc

hơn là lọ mọ đường tu


                             chưa xa nụ mà nghe chừng mất nụ

bởi trót không gieo không cấy không trồng

ở cái chỗ không phải là thị tứ

yêu nào bằng cũ rích một dòng sông


                             ôm gọn lỏn vào lòng em cổ tích

tà áo trắng xưa rối rộm sân trường

nhớ không hết thành quên tuốt luốt

bởi em nào thấy cũng muốn thương


                             các em tranh nhau qua cầu biên giới

sỏi tiếng bồi..nị tả ngộ ùm ba

OK..ngập đường ngập lối

chỉ biết trách thôi..sao mình mau già



                    đành chia tay các em

PTM



Lê Vi

chia sẻ

Anh thanh Minh! ơi anh nghĩ mình lúc nào cũng yêu đời đọc thơ anh sao thấy buồn lắm như bất cần tất cả giống như Nuyễn Trãi rủ áo từ quan về ẩn dật vui thú với trời xanh nước biếc vậy cuộc chơi bây giờ ngay cả trong thơ cũng muôn mặt quá phải không anh? nhưng mình cần hòa nhập mới đo đươc mình chúc anh có ngày vui để sáng tác mới yêu đời hơn.Thân

phanthanhminh

phanvanquang | 23/05/2009 09:08

Quên và nhớ làm sao hết được
Em nào nhớ được biết còn thương
Thì cũng phải theo chân các huynh vậy mà..nhưng nhớ không nổi huynh ơi
Chúc cuối tuần đồng tộc thật vui và hạnh phúc.

phanvanquang

nhớ không hết thành quên tuốt luốt
bởi em nào thấy cũng muốn thương
---
Quên và nhớ làm sao hết được
Em nào nhớ được biết còn thương.
Chúc cuối tuần đồng tộc vui.