CÁI THUỞ BAN ĐẦU NIU NIẾNG ẤY




Còn đâu cái thuở  u  ơ

Đầu em còn gắn đôi nơ Bắc kỳ

Xanh chi xanh đến xanh rì

Ngúng ngoe ngúng nguẩy vừa đi vừa cười


                             Cái ngày tôi chưa hiểu tôi

Thương em thì ít thương tôi thì nhiều

Nhường phần để được em yêu

Chắc là không thể..

bởi nhiều đam mê


                             Mặc cho môi nhún môi trề

Nhọc công đi về đưa đón thêm lo

Song hành cùng tiếng nhỏ to

Sướng chưa bản mặt dúm co dị kỳ


                             Trù trừ nửa đứng nửa đi

Khôn không qua lẽ khỏe chi đến còm

Mùa xuân đầy đặn trái thơm

Đủ cho mấy đứa gầy nhom chết thèm


                             Tội trời..đố dám kêu em

Trái tim như miếng trầu têm vôi nồng

Cay sè lẫn trốn bên trong

Đủ vị mẹ chồng ớt tỏi nàng dâu


                             Trót dại nên phải sưng đầu

Theo chồng

con bé qua cầu hồn nhiên

Gom hết những mảnh ưu phiền

Nặn thành bức tượng vừa điên vừa hề



                            Thuở ban đầu





phanthanhminh

Mạnh Bình | 24/05/2009 09:41

Ôi trời! Quan Bác viết đáo để thật! Cứ tưng tửng mà thấm lắm. Vậy thì:
Bây giờ vẫn lắm đam mê
Cái thời "núng niếng" có về đêm đêm?
Chải chưa xong một vạt mềm
Núi kia đã phủ trắng thêm tơ trời...
Hehe! Sang thăm và ghẹo Bác bằng mấy vần cóc ổi. Chúc Bác vui và sáng tác đều đều...
.
Cảm ơn Bác Mạnh Bình..hình như bên nhà bác chuyên sưu tầm và giới thiệu sản phẩm văn chương..Í a cái dzụ núng niếng " ấy thì chắc cũng tí tí văn nghệ cho vui..đau lưng lắm
hihihiiiiiiiii

Mạnh Bình

"Trù trừ nửa đứng nửa đi

Khôn không qua lẽ khỏe chi đến còm

Mùa xuân đầy đặn trái thơm

Đủ cho mấy đứa gầy nhom chết thèm"
________
Ôi trời! Quan Bác viết đáo để thật! Cứ tưng tửng mà thấm lắm. Vậy thì:
Bây giờ vẫn lắm đam mê
Cái thời "núng niếng" có về đêm đêm?
Chải chưa xong một vạt mềm
Núi kia đã phủ trắng thêm tơ trời...
Hehe! Sang thăm và ghẹo Bác bằng mấy vần cóc ổi. Chúc Bác vui và sáng tác đều đều...