QUÁ TRỜI CÁI KHÔNG THỂ...





không thể làm người thừa kế

nên khoái đi dọc đi ngang

cầu tình không hề cầu thực

dửng dưng quan ách giữa đàng


                                  bố bảo ngu thì dựa cột

đừng bày tí toét o oe

khối thằng xả thân làm tốt

bắc cầu cho ngựa cho xe


                                  Đà Lạt dạo này gắt nắng

hèn gì gió cứ bi bô

tiếng yêu mà như tiếng mắng

tủi thân lỗ tai thấy mồ


                                  từ ngày được kêu chồng vợ

nắm tay cũng ngại quá chừng

cuộc tình nên luôn như mới

chưa hề..dám cũ đâu cưng


                                  tiếng ve mùa hè dễ ghét

suốt ngày rửa bát lặt rau

đón con..vậy mà sướng thiệt

tha hồ ngắm bọ ngắm sâu


                                  cứ bảo em là ga xép

tàu anh không được đi xa

Chúa ơi..con mà có đạn

bắn bả ra tuốt Trường sa



                                 không thể





phanthanhminh

Có qua nhà em hoài mà em không biết đó thôi Di Linh Đà Lạt gần mà em hôm em lên DL Lê Công có nhắn nhưng anh đang ở BV nuôi mẹ không gặp được..
Nhớ ĐÀ LẠT TRẺ số 4 anh có đăng cho em một bài nhạc đúng không ?

TH

Quá trời cái không thể. Đúng vậy thấy anh không thể qua nhà em nghe nhạc thì biết là ...quá trời cái không thể rồi.

phanthanhminh

TH | 23/09/2009 11:16

từ ngày được kêu chồng vợ
nắm tay cũng ngại quá chừng

Lúc mới đọc đến câu này TH thầm nghĩ: Anh này lãng mạn quá. Đây mới là tình yêu đích thực.Cái rụt rè kín đáo này tưởng chừng chỉ có thời xửa thời xưa chứ làm gì có ở thời @. Nào ngờ cuối bài anh cao giọng:

Nào Chúa ơi..con mà có đạn
bắn bả ra tuốt Trường sa
Hehe...làm tan cái suy nghĩ ban đầu của TH. Thế là mình đã hiểu sai ý tác giả mất rùi. Chán thiệt. Nhưng xem ra anh cũng rất...hài hước nhỉ.Cách cách dùng từ"bả" nghe ghét dễ sợ.Nếu ở gần nhà anh em sẽ xúi bà xã anh cấm vận luôn cho anh chừa.hihi..

Comment đáng yêu làm sao ?
Bắt tay thân ái nào

TH

Làm quen

từ ngày được kêu chồng vợ
nắm tay cũng ngại quá chừng

Lúc mới đọc đến câu này TH thầm nghĩ: Anh này lãng mạn quá. Đây mới là tình yêu đích thực.Cái rụt rè kín đáo này tưởng chừng chỉ có thời xửa thời xưa chứ làm gì có ở thời @. Nào ngờ cuối bài anh cao giọng:

Nào Chúa ơi..con mà có đạn
bắn bả ra tuốt Trường sa
Hehe...làm tan cái suy nghĩ ban đầu của TH. Thế là mình đã hiểu sai ý tác giả mất rùi. Chán thiệt. Nhưng xem ra anh cũng rất...hài hước nhỉ.Cách cách dùng từ"bả" nghe ghét dễ sợ.Nếu ở gần nhà anh em sẽ xúi bà xã anh cấm vận luôn cho anh chừa.hihi..

Moonqt

He he.Chào anh Minh
anh đang biểu tình bà xã đó à?hi hi.
Bài thơ rất hay và ngộ ngộ.Đọc VỪA BUỒN CƯỜI VỪA CÓ CHÚT SUY NGẪM.Cuộc sống có nhiều điều rất zo li phải không anh?

phanthanhminh

vukimlien | 26/05/2009 16:56
Cảm ơn bạn KL tươi trẻ Rất mong được tiếp bạn thường xuyên..
Thân ái

vukimlien

Gửi anh Phan Thanh Minh! Xin lỗi anh lần đầu vào blogs thấy anh để lại lời nhắn rất trẻ trung...thế nên...Anh thông cảm cho em nha! Đà Lạt của anh quá đẹp đẹp mê hồn luôn tiếc là em không có nhiều thời gian để thưởng thức vẻ diệu kỳ của Đà Lạt. Thôi đành vậy. Thỉnh thoảng cho em ghé chút để thưởng thức cái đẹp của Đà Lạt qua Blogs của anh nhé!

phanthanhminh

Võ Văn Luyến | 26/05/2009 08:25
Kính anh VVLuyến chẳng là lây nhau trên Vườn trúc online đó sao..
Hihiiiiii

phanthanhminh

Phạm Tâm An | 26/05/2009 08:17

Anh ui mọi việc ổn rồi chứ ạ? Mong anh có nhiều thời gian dành cho thơ và dạo Net nhé!
Bài thơ nì ngồ ngộ mà em chưa dám bình lựng chi hết vì...đã biết chi mô! Hì hì...
Dạ sáng sáng vẫn vào lục bát..chứ Tâm An công việc í cũng dzui..
Cảm ơn em đã ghé thăm anh

phanthanhminh

trucgiang | 26/05/2009 08:16

Đà Lạt dạo này gắt nắng
hèn gì gió cứ bi bô
tiếng yêu mà như tiếng mắng
tủi thân lỗ tai thấy mồ
.....
Hihihii...

Gió vốn nhu mì yểu điệu
Quanh năm chỉ thích thì thầm
Chỉ tại lòng ai đang ...bão
Đàn rung mà tưởng ...Trời gầm

đó thuiiii...

TG
Nhận được bài thơ ni vui lắm TG à Gió yểu điệu ư..ấy mà mấy lần nó vào Bến Tre thiên hạ run ầm ầm..
Hihihiiiiiiiiiii