BÃO TỐ




Bão tố


                        Xanh không tới ngưỡng vô cùng

Biển ơi..xin cứ vẫy vùng khơi xa

Ruộng nghèo năm một lần hoa

Thấy không..tóc mẹ đang là hoàng hôn

.

Oằn vai quảy gánh chồng con

Đồng sâu lún vết chân tròn run run

Cấy xuân vào đất bết bùn

Gom thu nhặt hạ vén vun lộc trời

.

Bôn ba trăm nẻo đường đời

Rau muống bò dọc những nơi chợ chiều

Tương cà át vị cơm thiu

Thảo thơm trái ớt nhiễu điều đắng cay

.

Mẹ giờ trắng cả đôi tay

Phên xiêu mái dột cũng bay về trời

Bão cuồng thê thiết biển ơi

Mưa hay lệ vẫn đang rơi vào lòng



 

Nguyễn Ngọc Sáng - mailto:%20sangday@rocketmail.com - ĐT: 01696949085 - KP1A TT Nghèn Can Lộc Hà Tĩnh (Ngày 9/11/2009 03:43:57 PM )



BÃO LÒNG

(Hoạ bài Bão Tố của Phan Thành Minh)

Bão trong lòng biển xa xôi
Bão trong sâu thẳm cuộc đời bon chen
Ruộng vườn ngày tháng lấm lem
Ngâm suông tóc mẹ rũ mềm hoàng hôn.


Vai gầy gánh cả giang sơn
Đồng su nước cạn rét bàn chân run
Ruộng non cấy lúa bết bùn
Dầm mưa dãi nắng đã từng mẹ ơi!


Trải qua chát ngọt cuộc đời
Luống rau muống lại mọc nơi chợ chiều
Mẹ ngồi gom nhặt thương yêu
Gừng cay muối mặn nhiễu điều...giá gương... .


Bàn tay lốp muối pha sương
Lều tranh vách đất chiếu giường chơi vơi
Bão lòng da diết mẹ ơi!
Tuổi già gần đất xa trời mang theo.


 

phanthanhminh

luongthephiet | 12/11/2009 17:33

Mẹ giờ trắng cả đôi tay

Phên xiêu mái dột cũng bay về trời

Bão cuồng thê thiết biển ơi

Mưa hay lệ vẫn đang rơi vào lòng
---------------------------------------------------
Một bài lục bát về mẹ thật cảm động. Anh dùng từ rất gợi và vần điệu mượt mà xin học hỏi và chúc anh luôn vui khoẻ
Anh nói quá rồi cảm ơn đã thăm nhau anh Phiệt nhé

luongthephiet

Mẹ giờ trắng cả đôi tay

Phên xiêu mái dột cũng bay về trời

Bão cuồng thê thiết biển ơi

Mưa hay lệ vẫn đang rơi vào lòng
---------------------------------------------------
Một bài lục bát về mẹ thật cảm động. Anh dùng từ rất gợi và vần điệu mượt mà xin học hỏi và chúc anh luôn vui khoẻ

phanthanhminh

Vừa thăm nhà chị về tuyệt vời..Cảm ơn chị đã ghé thăm và còn tặng thơ nữa

phamdathuy

Lần đầu PDT vào thăm "nhà" anh PTM gặp BÃO. Rất đồng cảm với anh. PDT gửi tặng anh bài thơ BÃO viết bởi một người bạn của PDT nhé. (copy từ nhà PDT)
Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui.


BÃO "DÍ"

Cơn bão dí chận hai đầu thành phố
Xa lộ bực mình vì bị túm trong bao
như con rít mọc thêm chân những chiếc xe cà nhích
Nắng chui vào người thọt lét xịt mồ hôi

Da thật nhột muốn cười nhưng không nổi
Lý do đang chạy bão vắt giò
Cười không ngán nhưng ngán người ngồi bên cạnh
Tưởng mình đang thả mộng theo bài thơ

Người bên cạnh tóc dài da trắng bóc
Con mắt liếc ngang kèm theo tiếng thở dài
Ở cái xứ chạy bão hoài ớn quá
Khi em thở dài anh cũng thở dài theo

Ui con mắt cái đuôi thời son trẻ
Liếc còn nguyên dưới hai sợi chân mày
Đáy không sâu nhưng hiền như con suối
Khiến một thằng chết đuối bấy lâu nay

Cơn bão dí không còn nơi để nấp
Anh chạy về dĩ vãng dắt em theo
Ở đó lần đầu khi anh gặp
Bão đi ngang đánh hai đứa té nhào

Mồ hôi chảy khắp người nghe thật nhột
Máy lạnh trong xe không dám mở nhiều
Thứ nhất hết xăng thì cũng chết
Thứ hai over heat thì cũng tiêu

Khi em đẹp mồ hôi em cũng đẹp
Nó lăn trên sóng mũi khéo lạ kỳ
Lăn khẽ xuống nhẹ nhàng lên môi đỏ
Nó thật khôn đến đó trở chứng lì

Lái đi đâu ? free way không kẽ hở
Trời đất bao la không có chốn cùn đường
Nếu có phải chạy trời không khỏi nắng
Em đến đây ngồi nghe anh tán sướng hơn

30/10/09
Quan Dương