TỪ COMMENT CỦA BẠN BÈ...ĐẾN NHỮNG VẦN THƠ CAM CẢM


Thật là kỳ diệu khung trời văn chương ảo này đã dựng cho thơ một sân khấu hoành tráng để trình diễn để tiếp cận với người yêu thơ. Từ những comment nho nhỏ của bạn bè cũng làm cho tâm hồn ta thư thái - dẫu một chút- với cuộc sống vốn vật vã cam go...Tôi xin gởi đến các bạn thơ của Minh Thơ...


ảnh PTM
sương sớm trên hồ Xuân Hương - ptm


  • MinhThơ | 14/10/2008 21:31

ĐỜI KHI NÀO ĐẸP

đời khi nào đẹp hỡi anh?
tiếng yêu em biết để dành cho ai....!
làm sao để có những ngày
ấm êm vui vẻ và dài yêu thương...!

chắc là tuyết lạnh hơn sương
chắc là ngày tháng yêu đương vui vầy
chắc là cỏ nhỏ hơn cây
chắc là em giận anh đây mới buồn

chắc là anh chỉ nói suông
đời khi nào đẹp để buồn không vương
chắc là anh nói tiếng thương
đầu môi chót lưỡi không hương nhạt mờ

chắc là anh lắm mộng mơ
chắc là anh vẫn thờ ơ lạnh lùng
chắc là ta chẳng tương phùn
đời khi nào đẹp để cùng sánh đôi

chắc là chỉ có mình tôi
lẻ loi nhớ lại thuở hồi xa xưa
chắc là anh đến như mưa
vội mau tan biến khi vừa nắng lên

chắc là anh cũng đã quên
dấu chân kỉ niệm khắc lên lối này
chắc là chỉ ở nơi đây
mình em ôm nỗi đắng cay trong lòng

đời khi nào đẹp mà mong
anh khi nào đến mà lòng cứ thương...!


Bông giấy...


mỏng manh tựa giấy đó chàng
nhưng đừng tưởng bỡ vì nàng có gai
ai mà chẳng nhẹ nhàng tay
đừng trách máu nhuộm thắm đài hoa xinh!



Hoa mận!


trắng tinh cả một góc trời
làm choáng cả mắt chơi vơi cõi lòng
cứ như chào đón nắng hồng
đua nhau thi nở bềnh bồng như mây!



Trúc đào


người nay phiêu giạt chốn nào
để ai chiều ngắm trúc đào làm thơ
vườn nhà lá đổ bơ vơ
ngắm nhìn hoa đó còn mơ bóng người



Hoa sói


như chứa điều gì chưa muốn nói?
sao ghép chi thành một cặp đôi
cớ sao vì sao hoa bối rối?
để màu hương sắc cứ lên ngôi!



 

TÌNH HỌC TRÒ!

MInh Thơ | 12/10/2008 12:36

tình học trò như cơn gió thoảng bay
anh đến anh đi cho nỗi buồn ở lại
cứ tưởng rằng tình ta là mãi mãi
chỉ phút chạnh lòng khờ dại phải không anh?!

cũng mấy năm rồi tình đó thoáng qua nhanh
em vẫn nhớ dẫu đã thành dĩ vãng
bó hoa hồng anh tặng ngày nào lãng mạn
đánh dấu cuộc tình em mãi cứ đeo mang!

giã từ nhau...một ngã rẽ bước sang
giảng đường đại học chỉ mình chàng độc bước
anh nói với em"xin đừng mít ướt...
em cứ khóc hoài anh đi không được ...thấy chưa.."

em nhẹ nhàng ..ờ anh nhớ ngày xưa
anh đã hứa khi vừa quen em đó
"anh hứa rồi ..ân tình này không bỏ...
cho em vào góc nhỏ của trái tim..."

em dỗi hờn chẳng muốn nói gì thêm..
một góc nhỏ thế em tìm ai nữa..?
anh bật cười..nói đùa thôi anh hứa...
trái tim này một nửa chứa hình em..

ngày tháng qua em lặng lẽ êm đềm
tuy xa cách nhưng tim luôn nồng thắm
gởi bài thơ rằng: anh nhớ em nhiều lắm..!
hạnh phúc nào em nồng ấm bao đêm!

rồi mỗi ngày nỗi nhớ ấy tăng thêm
em đâu biết trái tim người thay đổi
đến ngày kia anh e dè khẽ nói.
xin lỗi nàng ...anh gian dối tháng ngày qua!

...mong em đừng buồn và hãy rộng thứ tha...!
thôi em đã hiểu ...chắc anh có người ta bên cạnh
xa mặt cách lòng ..em cảm thông những ngày hiu quạnh!
huống chi giảng đường nơi có lắm nhành hoa!

chắc hoa kia xinh đẹp lại mặn mà
nên anh sa ngã xem tình ta là cát bụi
chỉ vướng chân anh nên giờ anh hất hủi
em thấy tủi hờn nhưng xin chúc người vui!

một thoáng buồn thôi em cảm thấy ngậm ngùi
mà cũng phải tình xưa lùi dĩ vãng
nếu chẳng ngại ngần anh ơi ta là bạn
em chẳng phàn nàn về dĩ vãng tình ta

chắng trách người vì những chuyện đã qua
chắc có lẽ tình học trò dễ xóa
phút chạnh lòng thoáng qua như làn gió
bồng bột tình đầu ai chẳng có ..phải không anh?!



ÁNH TRĂNG VÀ CHÀNG THI SĨ


..nếu một ngày anh nói yêu em

thì anh xin hỏi: êm đềm hay chăng?
mong em đồng ý nói rằng..
anh là thi sĩ ..chị hằng là em..

nếu một ngày anh nói yêu em...
thì em hổng biết để xem lại nào..
lời anh sao quá ngọt ngào
làm em cứ ngỡ lạc vào cảnh tiên

anh là thi sĩ không chuyên
thì em xin nguyện làm liền ánh trăng
chớ không làm bóng chị hằng
em đây hỏi nhỏ anh rằng được không?

em nguyện làm nhánh hoa hồng
để anh đem tặng tình không nên lời
em sẽ làm ánh sao rơi
để anh ước nguyện những lời yêu đương...

hay làm những sợi chỉ vương
để mà se mối tình thương cho người
anh chàng thi sĩ hay cười
có đôi mắt đẹp làm người ta say..

anh làm thi sĩ cho ai
hay chỉ là để trổ tài mà thôi
anh người thi sĩ đang ngồi
ánh trăng lơ lửng và rồi làm thơ

trăng tạo những ước cùng mơ
trăng tạo ra những bài thơ trữ tình
trong trăng cũng có bóng hình
chị hằng ẩn hiện rất xinh dó mà

em làm sao sáng tít xa
cho anh nhìn ngắm để mà làm thơ...
xin anh chớ quá thẩn thờ
định làm thi sĩ bây giờ hay sao...?

________________________________ 
  • 1. quán tôi nghèo ai viễn khách viếng thăm
    họ cứ đến cứ đi như người lạ..
    lần đầu tiên quán tôi thấy lạ..
    viễn khách này...ngộ quá khác người ta..

chẳng biết người ở đâu lại ghé qua
bao lần đến đều nhạt nhòa câu chữ..
quán quan tâm nên ân cần muốn giữ..
đâu tính lời thì khách cứ vô tư

khách hỏi rằng có ai quịt hya chưa!
quán nhỏ nhẹ xin thưa rằng chưa có
họ đến họ đi thoảng 1 lần như gió
đâu ghé hoài ở trọ giống người ta..!

Viết bởi huongxuacondau - 09 Nov 2008 19:40

  • 2. trời đã rạng
    ánh bình minh đã tỏ
    ta đi đây quán chớ bận lòng
    quán không nói ta chẳng buồn phẫn nộ
    trách gì nhà trống giường không

Viết bởi viễn khách - 09 Nov 2008 19:37

  • 3. chủ quán ơi ta dám nợ đâu nào
    không danh tánh..hẳn là ta lừa dối ?
    trả nợ một lần ta sao tính nổi
    tội nghiệp lưng còng râu tóc bạc phơ

quán chẳng tin ta quán cứ nghi ngờ
rất bất chợt ta dừng chân đỡ bước
bán không tính..lần đầu tiên nghe được
nghe được rồi ngẫm nghĩ cũng hay hay

chủ quán ơi ta hỏi nhỏ câu này
quán giúp đỡ bao người cơ nhỡ
có ai đã đôi lần quịt nợ
để quán buồn..khó nói..quán ơi

Viết bởi viễn khách - 09 Nov 2008 19:25

  • 4. sao lạ nhỉ moi từ trong óc não...hi!
    vẫn chưa ra người viễn khách là sao!?
    người không tên..không thật ko nào
    sao cứ đến đi vào thăm quán cũ...

người wen không sao lời thơ não nuột
như thở than khiến quán chuốc ưu phiền
người không tiền ờ ta cũng hàn quyên
lẽ đâu lại có niềm riêng dấu kín

quán của tôi tuy bán mà không tính
trả một lần hỏi người định ra sau
để lâu ngày hẳn khách sẽ nợ cao
một lần trả có thể nào hết nổi

sao viễn khách cứ lặng thinh chẳng nói..

có biết rằng quán sẽ rất buồn chăng?!

Viết bởi huongxuacondau - 09 Nov 2008 18:46

  • 5. ta vẫn biết mình không duyên lắm nợ
    quán vô tư ta cũng đỡ bồn chồn
    lẽ ở đời nhiều dại lắm khôn
    tên hay tuổi có làm ra ánh sáng

quán xem ta kẻ lỡ đường liều mạng
túi cháy khô mà nói chuyện nhân tình
chân đất đầu trần mà phê phán nhân sinh
dám nguyền rủa trời cao đất rộng

chỉ có quán thôi ta còn ham sống

Viết bởi viễn khách - 09 Nov 2008 18:32

  • 6. có lẽ nào...nhữ viễn khách không tên
    làm sao nhớ khi thời gian trôi mãi
    lỡ người đi ko bao giờ trở lại
    muốn kiếm tìm ...mà ngại chẳng biết chi..

lẽ nào người như thế cứ lặng im
đến rồi đi gieo thêm nhiều nhung nhớ
biết đâu trong chữ duyên còn chữ nợ
quán không phiền người đến sợ là sao..!

rõ ra người có có nỗi khát khao
cứ tưởng như đá cao chìm vào núi
người là ai sao không tên không tuổi...
sao vội vàng ..quán đâu đuổi người đi!?

Viết bởi huongxuacondau - 09 Nov 2008 18:05

  • 7. xin trả lời người sông cũng có tên
    ta là một trong những dòng sông ấy
    quán thấy quen ?
    người giống người là vậy
    tìm làm chi một kẻ qua đường

lỡ mai này quán nhớ quán thương
ta không chịu quán đợi chờ đâu nhé
ta chỉ một dòng sông nhỏ bé
nước không trong sao sánh được hải hồ

dẫu là dòng sông ta vẫn phải khát khô
khát tiếng gọi nhân tình êm ái
khát ánh mắt khát bờ môi con gái
khát bàn tay nhỏ nhắn đêm hiền

ghé thăm thôi vẫn sợ quán phiền
ta đành chịu cái tên..lì lợm
không phải vì tình vì hoa vì bướm
chẳng biết vì cái chi chi

Viết bởi viễn khách - 09 Nov 2008 17:56

  • 8. ngominhsơn
    thi nhân gì người quá lời
    tên người tôi thấy như thời đã wen!

Viết bởi huongxuacondau - 09 Nov 2008 17:47

  • 9. Hi Hi Hi Hôm nay NMS bắt gặp được nữ thi nhân rôi.
    Vào nhà thấy toàn là thơ mà là rừng thơ.Hôm nay không vịnh thơ bởi mới đến chơi lần đầu hẹn lần sau sẽ cùng vịnh thơ nhé.
    Chúc người đẹp luôn vui và có nhiều bài thơ mới về tình yêu.
    Thân ái! hẹn gặp lại.

Viết bởi ngominhson - 09 Nov 2008 17:17

  • 10. hỏi người viễn khách là ai
    làm tôi cứ mãi tìm hoài ko ra...
    thấy vừa wen lại vừa xa..
    cớ ghé đến lại đi ra rồi..!

Viết bởi huongxuacondau - 09 Nov 2008 17:13

  • 11. chiều bóng xế thương đường xa lỡ bước
    ánh dương tà quán nào đã tà dương
    ta có hơn chi - một lữ khách tầm thường
    ly rượu ấm mà lòng đâu đã ấm

quán không buồn ta chỉ nghe lạ lẫm
gối chăn đâu mà ánh mắt xa xưa
đêm không rằm vẫn hờ hững sao thưa
lạc xuống chiếu trầm ngâm tư lự

dầu sắp cạn ta ngồi thêm được chứ
có phiền không tiếng dữ đồn xa
mai ta đi rồi ai đứng can qua
cô chủ quán có nhìn trời xao xuyến

Viết bởi viễn khách - 09 Nov 2008 16:18

  • 12. Anh vẫn ngồi đây nơi quán cũ ngày xưa
    Như bao lần em hẹn rồi không tới
    Một cõi đi về vẫn mỏi mòn chờ đợi
    Bước chân ngà em một dạo ghé qua

Khánh Ly vẫn ru tình ngọt lịm những lời ca
Níu bước chân những tâm hồn lạc lối
Nếu thế gian vẫn còn người để đợi
Ta vẫn còn hạnh phúc phải không em?

Đừng như chú dế mèn réo rắt giữa đêm đen
Nghệ sĩ dương cầm không cần ai ghé mắt
Trong đêm tối khi hoàng hôn dần tắt
Ta tung hoành trong vương quốc riêng ta...

Anh vẫn ngồi đây vẫn chờ em ghé qua
Như đêm ba mươi chờ một lần trăng sáng
Như một sớm tinh sương mưa dầm chờ nắng rạng
Như Một cõi đi về như Hạ trắng ngu ngơ...

Ta trở về trong nỗi nhớ mồ côi...

Viết bởi Hạ Vi Phong - 09 Nov 2008 15:55

  • 13. người viễn khách ...sao vừa xa vừa lạ..?
    ghé quán buồn trơ trọi chỉ mình ta
    ghé thăm chi một chiều đã xế bóng tà
    hay người đến rồi quay đi vội vã?!

Viết bởi huongxuacondau - 09 Nov 2008 15:43

  • 14. không dám dừng chân phiền quán lâu đâu
    ta chưa có nơi nào duy nhất
    ta chưa gặp trái tim nào chân thật
    khi đường xa trìu trĩu bôn ba
    cô chủ buồn ta nghe cũng xót xa
    ừ sao nhỉ - có cần khi quán vắng
    ta đang đứng trước biển trời yên lặng
    xin được bình yên tiếp tục hành trình
    trong đời ta có một giấc mơ xinh
    cô chủ quán và nụ cười tiễn khách

Viết bởi viễn khách - 09 Nov 2008 15:37

  • 15. đừng nói lời nghe quá đỗi thê thương
    tôi cô chủ vẫn ra chào viễn khách
    hỏi đường xa người dừng bao nhiêu chỗ...
    và nơi này phải bến đỗi dài lâu..
    cà phê này tôi sẽ tiếp đôi câu
    người phiền não tôi chia sầu tâm sự
    rồi một người người về nơi viễn xứ
    quán trọ buồn có cô chủ tương tư!

Viết bởi huongxuacondau - 09 Nov 2008 14:57

  • 16. quán xinh ơi trở lại để làm gì
    quán không vắng chỉ riêng mình ta vắng
    khi quán vắng ta cần ly rượu đắng
    để xua đời ta đẫm vị chát chua

quán xinh vui hoa quả bốn mùa
ta lạt lẽo vai đời buốt lạnh
khi môi ấm ly cà phê sóng sánh
quán có buồn nhân thế đổi thay

quán không mời ta cũng trở lại đây
rót chút tâm tư vào ly rượu rỗng
trên vách quán ta là chiếc bóng
sẽ tan nhanh sau ánh chớp vô thường

Viết bởi viễn khách - 09 Nov 2008 14:53

  • 17. ôi thơ người gửi tặng thấy rất duyên
    cà phê ấm xua mùa đông giá buốt
    viễn khách xa ghé vào thăm quán lạ
    có khi nào trở lại chốn vừa đi!

Viết bởi huongxuacondau - 09 Nov 2008 13:35

  • 18. có lời nào nói hộ trái tim đau
    chiều cũng nặng như con tàu đưa tiễn
    đâu chỉ buồn riêng mình ga đến
    mỗi bước lặng thầm..mỗi vết tim đau
    .
    ly cà phê có chăng cũng một túi sầu
    rơi từng giọt vào giấc mơ ảo ảnh
    qua hết mùa đông dòng sông vẫn lạnh
    như bờ môi thật thà sau cánh cửa bình yên
    .....

Viết bởi viễn khách - 09 Nov 2008 13:02



________________________________________________________________

 

  1. chẳng giận cá nào chém thớt đâu huynh!
    bởi chẳng muốn bon chen nhiều chi mệt
    cũng thơ thẩn cho đêm dài mau hết
    nhẹ tâm hồn thanh thản mà thôi!

*ờ thì cũng đôi mươi đó thôi
người thắc mắc sao tôi nhiều phiền não...!
đạo nhuộm màu...chưa sâu vào trí não..
duyên cho tròn...đạo hạnh...chưa cao!

*thích giác ngộ ôi! người quả siêu sao!
thơ hay thế kẻ nào hơn người được?
thích thơ thanh..thơm tho thành thần thánh?
có mấy ai ghét chánh lại theo tà..?

viễn khách ơi...tôi cũng thế người xa...
lại bé nhỏ giữa biển đời chật hẹp
ai nói tôi câu từ chưa lễ phép...
ngôn ngữ từ chưa vừa đẹp thế nhân..!

người ghé thăm đã đến bao lần...
chắc quán xưa không cần người lui tới
khách đơn phương sẽ đi tìm quán mới
tôi dẹp rồi quán cũng đó người ơi

thơ của tôi chỉ thoáng chốc câu lời
không trau chuốt nên đâu ngời sáng được
cái gọi là thơ chỉ tôi thôi người hỡi
chỉ riêng tôi nên tôi quí vô cùng

người cứ xem...cứ phê phán ..góp lời
tôi nhận hết nào chê nào có trách
tôi cũng nói tâm tư mình bằng cách
đối thơ thơ .trong sạch chẳng gian tà..!

ai ghét thì họ cứ lìa xa...
người ở lại như mưa mùa hạ...
chẳng lấy đó làm điều gì lạ..
vẫn chan hòa ngân mãi thơ ca..!

Viết bởi huongxuacondau - 23 Nov 2008 10:07

  1. nghe thiên hạ bảo nàng buồn nhân thế
    ta về đây mang hoài bảo của loài rêu
    phủ lên mộ...đứa nào dám kiêu căng tự đắc
    để nghe thơ còn trinh bạch bên chiều

như thượng đế nàng cứ cười kiêu hãnh
ban phát ân tình...
vẫy một làn hương
mà những đứa tầm thường như thế
có khi ôm về gối đầu giường

đất dẫu hẹp nhưng tấm lòng chưa hẹp
thơ chửa hay nhưng đủ cuộc phong trần
và những thứ người ưa gắt gỏng
cũng chỉ là cú pháp đợ thân

văn tải đạo..sao bụng thành rỗng tuếch
bán chẳng ai mua thật cứ như là..
giỏi thì về nhà số chín
xem thằng què gác cổng hội ta

Viết bởi viễn khách - 22 Nov 2008 13:37




 

Phan Thanh Minh

Châu thổ miệt này em có vui
sông Tiền sông Hậu có thành đôi
đò quan em chắc không dùng nến
để ấm tình nhân dưới sao trời
..
Đà Lạt rượu rừng say đêm nghiêng
mình tôi trần thế với niềm riêng
giá băng nào sánh con tim lạnh
tôi hỡi làm sao bớt ưu phiền
..
Tôi biết rằng tôi không có em
hoa lòng chỉ nở dưới trời đêm
hoa tim chỉ động mùa xao xuyến
tôi biết là tôi vẫn đi tìm
..
Châu thổ nghìn trùng châu thổ ơi
đường không vời vợi hóa xa xôi
tình ơi xin hẹn mùa dâng nến
châu thổ vì em thêm một người

Phan Thanh Minh

Giấc nồng chẳng được bao nhiêu
tóc xanh..chừ đã muối tiêu mất rồi
không hờ hững cũng hững hờ thôi
nhận không
không nhận ai người cho không
yêu rừng
chán
lại yêu sông
yêu thơ
chán
lại yêu thông bên trời
vì em mười tám đôi mươi
yêu câu lục bát yêu lời tri giao
.......
răng anh..chẳng còn cái nào
ăn chẳng được..phải làm sao hỡi người

Minh Thơ

Cho HỎI...!?

Đà Lạt mùa này lạnh lắm không?
khi đã lạnh mà trời đông sắp đến
khi giá băng hỏi người cần ngọn nến
hay ân tình khỏa lấp nỗi mông mênh
có nơi nào đẹp hơn thế nữa thôi
ai người đến cũng nên đôi thành cặp
dẫu lặng im không ồn ào tấp nập
ấy thế mà hoa vẫn nở khắp nơi
cám ơn người ban cảnh sắc tuyệt vời
vum chăm bón cho đời loài hoa sắc...
tay cầm tay hỏi thế này đã chặt
giữ không rời mặt đối mặt không quên..!

Minh Thơ

giấc nồng hỏi được bao nhiêu
chưa yêu chưa hẳn vui nhiều người ơi
nửa khuya mắt lại réo mời
chả thèm hờ hững ...cùng trời sao trăng
anh thấy không sương phủ giăng
phải chăng hơi lạnh băn khoăn em tìm
chiếc áo ấm của trái tim
trần gian này chắc ...mò kim biển người
có không giấc ngủ ai cười
"vui chi đến nỗi lộ mười cái răng"!

Phan Thanh Minh

tìm hoài không thấy em đâu
thì ra em vẫn đang sầu cố đô
giọt tình rót xuống hư vô
nụ yêu thương đã xanh mồ cỏ thơm
lời không tả hết nỗi niềm
chắc đêm sẽ phải đội thêm canh tàn
bạc đầu mà vẫn đa mang
ngủ sao cho đặng hỡi nàng Thơ ơi

Minh Thơ

hiii!
"tìm đâu để gặp em hiền
câu thơ tri ngộ nối liền bờ môi"
chả trách thơ thẩn vầng trôi....
làm cho ai cứ bồi hồi con tim
thơ sao cứ mãi đầy thêm
lời không tả hết nỗi niềm đeo mang
chắc đêm phải trắng canh tàn
mơ vào giấc ngủ có chàng thơ si!

Phan Thanh Minh

Từ nay cho đến bạc đầu
chữ duyên xin được bắc cầu nhân duyên
tìm đâu để gặp em hiền
câu thơ tri ngộ nối liền bờ môi

Minh Thơ

huynh này nói thế là sao
người ta khờ lắm thể nào hiểu lòng
chỗ nào muốn chỗ nào không
nói đi nói lại dài dòng chưa ra
Đà Lạt Huynh có ngàn hoa
muội đây muốn được chung hòa thiên nhiên
huynh ơi thành thị quá phiền
chứ đâu thanh thoát dịu hiền thế đâu
bao lâu cho đến bạc đầu
có không chung một nhịp cầu thơ ca

phanthanhminh

Ghét rồi để lại ngẩn ngơ
vì em cũng thở ra thơ ngọt ngào
đêm nằm cứ hỏi tại sao
chỗ nào thì muốn
chỗ nào thì chưa

phanthanhminh

hi..hi..ghét gì anh lắm thế Minh Thơ