XỨ DỪA ƠI...

By phan thanh minh





                                        chuyến tàu chiều không chở hết cơn mưa

câu vọng cổ não lòng người xa xứ

Cồn Phụng rạp mình gồng cơn gió dữ

xứ dừa ơi..chưa hẹn ngày về


                                        long lanh biển trời..đôi mắt Bến Tre

phơi dáng mỏi lá đò cửu vạn

lẳng lặng bầu trời xam xám

bánh sữa thơm nương gió van nài

- khổ cho em..khách người phương này !

- món khác..làm sao..ứng được

của ngon..tiền trước

đất hiền mưa nắng cũng đau


                                        nước mắt thay em làm mặn cả chuyến tàu

nhẩm lại túi..không đồng xu nhỏ

đâu dám thì thầm mình cũng khổ

sợ thêm dàu ánh mắt đã đăm chiêu


                                        mẹ tật cha đau nhà dột phên xiêu..

con vạc lẻ loi giữa bạt ngàn sông nước

phà cập bến niềm vui lên trước

chia tay nhau bịn rịn chút buồn

món quà nhỏ tặng em..

cây bút..

bạn đường

ráng em nhé..dẫu dòng đời nghiệt ngã

xứ dừa ơi..bao năm còn xa lạ

người đi người ở người về


                                        Rạch Miễu thông cầu tấp nập ngựa xe

cô bán bánh ngày xưa..biết tìm đâu nữa

tôi.chân đất đầu trần chạy cơm từng bữa

ngày vô ưu mặc năm tháng cõi còm

vẫn nhớ nơi này..

chiếc áo gầy nhom

và đôi mắt xa xăm buồn là lạ..


                                        những chuyến phà về đâu cho dòng sông ở góa

hương xưa chìm nổi phương nào

nhớ thương em..tôi đành giận cây cầu



                             giận
&
thương

ảnh PTM
Thủy tạ - dalat . ptm



More...

LỜI CHO CỔ TÍCH

By phan thanh minh



 

Với hạnh phúc chưa bao giờ em cũ

Với tình yêu em mãi trẻ không già

Tia nắng mớm ngọt ngào lá cỏ

Gốc phượng xù xì giú những mùa hoa


                               Vẫn cạp đất

con kiến vàng tinh nghich

Ngôn ngữ của chim là tiếng đại đồng

Nắng cứ vượt lên mọi lời giải thích

Để trở về với cổ tích dòng sông


                               Với tình bạn..

ta mãi hoài xưa cũ

Với tri âm..

ta hớn hở lên già