THƠ CỦA BẠN BÈ

By phan thanh minh



Chiều Lang Thang



                             Lang thang suốt buổi chiều nay

Qua con đường cũ nhớ quay quắt hồn

Đâu đây còn dấu nụ hôn

Cỏ hoa  nín thở lá xôn xao cười


                             Bóng hình tưởng đã xa vời

Tháng năm mưa gió cuộc đời cuốn đi

Chiều nay bỗng lại thầm thì

Ngày xưa...ngày xửa...ước gì ngừng trôi


                             Ước gì mình hết đơn côi

Bước chân quấn quýt suốt đời bên nhau

Hàng cây bóng nắng ngày nào

Như chờ ngắm cánh môi trao dịu dàng


                             Không gian thơm ngát nồng nàn

Lời tình anh rót ngọt tràn tim em

Đan tay suốt buổi chiều êm

Đường sao ngắn quá... sao đêm chóng về


                             Cùng nhau chung cốc cà phê

Nghiêng nghiêng mái tóc em kề vai anh

Bao nhiêu là giấc mộng lành

Em chưa từng nghĩ mong manh tình mình


                             Dòng sông êm ả yên bình

Trời trong nắng ấm chiến chinh qua rồi

Em vừa lạ lẫm trường đời

Là vừa tiễn cánh chim trời vút bay


                             Chén chè thơm ngát chiều nay

Ngày xưa hai đứa vui say thổi giành

Cố tình anh cúi thật nhanh

Trộm hôn lên má em đành...ngẩn ngơ


                             Anh bảo em... đừng có khờ

Con trai xấu lắm...chỉ chờ thế thôi

Không tin... em liếc anh cười

Đố anh hôn được mắt môi mới tài


                             Chè thơm bỗng thoáng hơi cay

Rưng rưng kỷ niệm bóng ai chợt gần

Chiều rơi nỗi nhớ lan dần

Đường dài thăm thẳm ...tần ngần bước chân



                                      Trúc Giang


PTM


More...

Một thoáng TRẦN TỊNH YÊN với KÝ ỨC PHÙ SA...

By phan thanh minh



Ký ức phù sa


Đó cũng là tựa đề tập thơ rất dễ thương của Trần Tịnh Yên - nhà thơ của đất kinh kỳ thơ mộng thuở nào - thú thật  là tôi đã vô cùng hạnh phúc khi nhận được tập thơ này do chính  tác giả gởi tặng dễ thương ở chỗ khổ giấy nhỏ nhắn trình bày đẹp trang nhã sách 80 trang với 46 bài thơ cũng mỏng mảnh như thế nhưng nhìn rất thơ càng thơ hơn nữa khi chính tác giả tự viết lời phi lộ cho mình tôi rất hợp với anh ở điểm này bởi lẽ chẳng ai có thể thay thế cho mình bằng mình để nói hộ những gì mình muốn nói...:

...năm xưa qua ngõ sân đình

có người nhặt được mối tình ai rơi

Ký ức phù sa là tiếng kêu chiều của ngộ - nhận - hư - vô đồng vọng lên hơi thở không ngừng của trái tim mật ngọt và nỗi thao thức triền miên của những tâm hồn khát khao đi tìm lại một thời huy hoàng của cỏ xanh lộng lẫy hoa tươi..Đôi khi vọng động trong cõi thiền tình hư ảo rồi tịch lặng theo sương xanh.